Đáng lẽ bài này phải post lên Facebook, nhưng mình viết trên này cho dễ định dạng.
Học
Năm 2020 của mình bắt đầu bằng việc pass hết tất cả các môn ở kỳ I năm I. Nửa đầu năm 2020 mình dành cho việc cày code là nhiều, tham gia nhiều contest trên các platform khác nhau, rank rủng thì có lúc lên lúc xuống. Chủ yếu là mình học được cách sử dụng một số data structures trong STL, biết thêm vài thuật nho nhỏ. Hạng Olympic của mình có tăng, cũng là nhờ mấy cái nho nhỏ bên trên. Thành tích cao nhất chắc là rank #4 Codelearn Newbie Challenge, được cái mũ và bình nước nhưng chả khi nào mình dùng.
Sang kỳ II năm I, cái này khá buồn. Mình đi học không nghỉ buổi nào, cày cuốc các môn CS ít hơn và tập trung vào các môn Toán nhiều hơn. Do đó điểm Toán và điểm CS trong kỳ này khá hơn kỳ I tí, nhưng thế đéo nào đi học đủ nhưng vẫn fail Linear Algebra?
Và mặc dù rất nhiều giả thuyết bạn bè đặt ra, từ thầy chấm sai đến quên ghi mã sinh viên, etc. cuối cùng mình cũng rút ra được nguyên nhân chủ yếu là do mình ngu.
---
Một thứ bất di bất dịch từ kỳ I năm I, kỳ II năm I đến kỳ I năm II là deadline của mình nhiều vãi cứt. Mình than thở trên story Insta là mình bị PTSD do chạy deadline nhiều, cái đó tất nhiên là đùa nhưng câu chuyện 12h đêm ngủ 12h05' có deadline mới nó it nhiêu cũng gây ám ảnh chứ?
"Đắc nhất nhật, quá nhất nhật"
Bố tặng mình một quyển sách cũ mèm, tựa là "Quẳng gánh lo đi và vui sống". Không phải là quyển self-help bình thường bìa cứng in mầu; quyển sách này bố mình mua hồi sinh viên, đã cùng ông đi qua những tháng ngày cực khổ nhất. Câu quote trên mình đọc được trong ấy, nghĩa là "Được một ngày, qua một ngày". Mình cứ tự nhủ thế, cái gì của hôm nay cứ để nó trong hôm nay, sang ngày mai chẳng phải lo nghĩ tới nó nữa. Thế là xong.
---
Tóm lại, về chuyện học hành, năm 2020 toàn deadline với thất bại, le lói chút thành công. Bù lại mình được dạy và truyền cảm hứng bới nhiều người giỏi, nhưng càng làm mình cảm thấy thất bại hơn.
Hành
Từ hồi COVID xong thì mình chăm về quê vào cuối tuần hơn. Chủ yếu là để có ít thời gian nghỉ ngơi cho thoải mái đầu óc. Các anh trong phòng + các bạn mình cứ bảo mình siêng thế, nhưng đâu biết vì mình lười nên mới vậy.
Mình cũng có đi nhiều chỗ, tham gia nhiều contest với các bạn, nhưng nơi mình đi nhiều nhất lại là cơ sở I trên Nguyễn Văn Cừ. Nếu không có việc gì làm và mình muốn đi đâu xa xa tí thì điểm đến tiếp theo sẽ là nhà ăn ĐHSP, sau đó là ra sảnh Nguyễn Văn Cừ ngồi.
Năm nay mình cũng đã lấy được cái chứng chỉ AV để miễn học phần. Hồi đi thi, mình với thằng bạn thi ở Ngô Gia Tự nhưng xuống nhầm trạm bus ở Nguyễn Chí Thanh; kết cục là hai thằng phải cuốc bộ lúc 6 rưỡi sàng đến Ngô Gia Tự. Lần ấy đi bỗng dưng mình ấn tượng với ngã 6 Nguyễn Tri Phương lúc 6 rưỡi sáng: xe thì vắng, người thì ít, không khí thì mát. Cảm giác nó cứ yomost kiểu thế giới này là của bố mày, tự do vô cùng.
Thành ra dạo cuối năm mình có một thói quen khác là đi từ Nguyễn Chí Thanh ra ngã 6, rồi từ ngã 6 đi lên Ngô Gia Tự đến nhà thờ ngã 6 thì rẽ ngược vào đường Hồng Bàng. Từ đó lại đi ra Sư Vạn Hạnh, rồi ghé vào FamilyMart gần bến xe mình về quê ngồi uống Milo. Sau đó lại nhảy bus ra Thủ Đức.
Đấy, hành xác chỉ có nhiêu đó thôi.
---
2020 kết thúc, mình chỉ mong 2021 không thất bại như 2020 là được./
No comments:
Post a Comment