Sunday 5 June 2022

Hoài niệm

tl;dr: 

mới vào lại được account hosting bị mất hồi cấp 2, kỉ niệm ùa về nên mình hồi tưởng tí.

7 năm rồi, chào bạn


Mở bài

Dạo đó mình đết có thích Tin. Cơ bản là vì lớp 7 bị trauma với chị giáo dạy Tin (bị đì), lớp 8 thi Pascal cuối kỳ thì mình ấn ấn kiểu quái nào mất bố nó bài làm, trái dứng đánh lô tô một lúc thì restore lại được mà restore xong thì hết mẹ giờ - may là anh giáo châm chước cho 8 điểm. 

Từ đấy mình có nỗi sợ vô hình với môn Tin. Nói là sợ cũng không đúng, mình hơi cay với những gì đã trải qua, nên mình cũng ghét luôn thằng cán sự Tin, vất luôn cuốn sách Tin vào góc. Thay vì lên mạng tìm hiểu khoa học trí tuệ nhân loại thì bây giờ mình chơi điện tử, xem ra mắt BPhone.

Quả táo nhãn lồng, luật hoa quả không chừa một ai. 

Mình ghét cái gì thì ông trời sẽ kamehameha cái đấy vào mặt. 

Mùa hè năm 2015 có mấy gã trên Zing me tập tành làm auto với AutoIt. Thời điểm đó nó là cái phong trào nhà nhà auto, người người auto. Nhẹ thì auto chăm hoa, nặng thì buff like buff share như mấy em tricker Facebook bây giờ.

AutoXTT (đếu phải mình viết) - lúc đấy để up view và chăm hoa Zing me.

Lúc đấy mình cũng hám fame, cũng muốn được các em gái nhỏ tuổi xinh tươi tôn sùng thành bậc vĩ-nhân. Thế là mình viết con auto ghẻ bằng AutoIt, tốn cả tuần mới cho nó đọc được text và chào buổi sáng/trưa/chiều. Có auto rồi, giờ cần cái trang web chuyên nghiệp nữa thì úi dồi ôi mấy em mê tít. Thế là mình lên site nọ reg cái free domain, sau đó tập viết html, thêm css màu xanh đỏ tím vàng, thêm tí chữ chạy bằng js là ui dồi ôi đỉnh của nóc cmnl. 

Đừng hỏi mình cái web lúc đấy nhìn như thế nào, với tiêu chuẩn bây giờ thì nhìn cổ xưa classic, nhưng so với mấy cái web flash hồi đấy thì cũng được phết. Cảm ơn anh Tây nào đó làm template cho web bán cá trên YouTube nhé! 

Nhưng mà đời đẹp thế thì không có gì để kể.

Năm 2015 Facebook thay đổi chính sách, bắt người dùng phải để tên thật. Thằng đầu đất 14 tuổi như mình lúc đó thì quan tâm quái gì, mình không gây thù chuốc oán với ai, không chửi nhau trên mạng, không comment vào mấy page nổi nổi thì chắc không ai report đâu? Và mình phạm sai lầm chí mạng: dùng account Facebook cho SSO của trang hosting. Mà account Facebook mình để tên giả.

Một sáng đẹp trời, mình lên Facebook xem có em xinh tươi nào nhắn tin không. Thay vì redirect vào timeline thì Facebook báo account của mình đã bị suspended vì dùng tên giả.

Ôn lằn, ôn lằn, ôn lằn cực mạnh. Quan trọng là mình không update account email, không tạo password cho tài khoản. Nghĩa là mình chỉ có một cách login duy nhất, và giờ account bị suspended thì đâu còn cửa nào nữa?[1]

Mình không còn quyền truy cập vào trang hosting, không còn kiểm soát được cái site đấy nữa. Bao nhiêu source code mình lại bỏ trên site, gần như là lúc đấy mình mất trắng, chỉ giữ lại được một phần trên local.

Rồi sao?

Cú shock lúc chập chững vào nghề làm mình mất động lực cả tuần, cho đến khi mình nhận ra là tổ sư thằng Mark ra chính sách nhôn lừ. Thế là mình không xài social network của thằng Mark nữa, mà sẽ build social network của mình, xài luật của mình. 

Mình lên mạng, "build your own social network", mình tìm đến playlist PHP của chú Adam Khoury. Mình build ra con social network của riêng mình, bỏ đi tính năng đăng status, thêm vào tính năng Account Level, thêm vào Admin Panel. Rồi mình nhận ra, học lỏm kiểu này là không ổn. Thế là mình học PHP trên Codecademy, học full từ PHP cơ bản đến Object-oriented programming with PHP. 

Mình đào sâu vào PHP, mỗi tuần dev thêm một tính năng mới cho con web giờ-là-web-bet. Từ những tính năng cơ bản, giờ mình quan tâm tới security, tới authorization hơn. Thế là thêm vào captcha[2], CSRF token, tạo cái middleware đơn giản bắt người dùng logout nếu tài khoản bị ban, ..etc

Mình cắm đầu vào đấy đến hết năm lớp 9, thành ra từ đó logic code mình tốt hơn. Sau đấy sang lớp 10 (2016) thì đang có kiến thức code sẵn, cộng thêm chút may mắn mà được pick vào đội Tin. Phần còn lại là lịch sử, nuối tiếc có, thất bại có, vinh quang có, nhưng tóm lại là mình không hối hận vì đã đi con đường này.

.. cho đến hiện tại

Tháng 6 năm 2022, mình vô tình tìm được cách vào lại account Hosting ngày xưa. Công ty hosting có chính sách hủy và clear sạch sẽ data các gói free hosting từ tận 2016, nên mình cũng chẳng hy vọng gì về đống data cũ. 

Nhưng mà mình có thể ngồi hoài niệm, thông qua Account Activity, để xem thằng ku 14 tuổi năm đấy đã tập tành làm web wiếc như thế nào.

Chào ông em nhé, set password đi không là bay acc Facebook là bay màu luôn đấy!

---
Footnotes:
  • [1] Năm đấy mình mới 14 tuổi, lại còn bị social anxiety. Nói thế cho các ngài hiểu là cái việc đơn giản "gọi lên CSKH" lúc đấy đối với mình là cái việc khủng khiếp vl.
  • [2] Generate random token, lưu token trong session sau đó render ngược ra dưới dạng ảnh png, user nhập vào giống thì approve request, không thì deny; regenerate token mỗi lần refresh hoặc user nhập sai. Cách này lúc mình làm thì hiệu quả, nhưng mình dùng MD5 hash token nên gõ rất tốn thời gian. Cả tuổi 14, 15 của mình thì mình ước chừng khoảng 20% thời gian là để ngồi gõ captcha lúc dev và test.

No comments:

Post a Comment

Popular posts