Giữa lựa chọn được đi nước ngoài và ở lại Việt Nam, mình chọn đi nước ngoài. Dạo gần đây có một vài quan điểm cho rằng những du học sinh ra nước ngoài là những cậu ấm, cô chiêu, những "xã hội Đỏ, thái tử Đảng" được cử ra nước ngoài tìm vé định cư và một sân bay an toàn để sau này quý thân sinh có đường băng hạ cánh an toàn. Mình có một người bạn cấp 2, đã sang Australia học tập từ cuối tháng 9. Trong một comment, khi được hỏi "Sao không về Việt Nam tránh dịch?", cậu ấy đã bảo là "Có gan đi thì dám ở".
Và thật sự là như vậy, một khi đã chọn con đường ra đi tìm kiếm sự nghiệp, vươn tới một chân trời mới thì phải có bản lĩnh, gan dạ mà chịu trách nhiệm cho những hành động của mình. Đã gần 20 tuổi, mình thật sự chưa hình dung được cuộc sống của mình ở nước ngoài (nếu giả sử mình được ra nước ngoài sinh sống / học tập) như thế nào. Và nếu có được cơ hội đó, liệu mình có đủ bản lĩnh bám trụ lại như cậu bạn bên trên không?
Xoay đi quay lại, cũng có vài lý do khác để mình cảm thấy rằng bản thân mình chẳng có chút bản lĩnh nào. Mình đã nói dối về ngành học tương lai gần 2 năm. Ngày ấy mình bảo mình chọn Vật lý hạt nhân, khiến cho gia đình phải khuyên đi khuyên lại hết lời, nhưng cơ bản trong thâm tâm mình vẫn chọn IT vì mình đã gắn bó từ cấp 2, chỉ dương Đông kích Tây để khỏi bị soi mói thôi. Chẳng qua là mình không đủ bản lĩnh để đối mặt với thực tại, đối mặt với mọi người. Nhưng sau khi đỗ, may sao, mọi người vẫn hiểu cho mình.
Rồi mình không chọn trở thành một người lập trình làm việc tại các công ty, viết những phần mềm giúp ích cho xã hội. Mình lại chọn CS, vì đơn giản mình không muốn phí những gì mình đã được học - một lời bao biện cho sự thiếu tự tin. Mình không tự tin vào kỹ năng lập trình, không tự tin vào khả năng tư duy hay khả năng giải quyết vấn đề dưới áp lực. Thế là mình lại chọn CS.
Và cuối cũng, mình viết bài post này vì lý do chính là mới xem được tốc độ gõ phím của SGO48 Ashley là 111WPM trong khi của mình chỉ có 50WPM. Mình viết post này chỉ nhằm mục đích luyện gõ phím, nhưng cũng là tâm sự đôi chút. Thật lòng đấy ạ, không đùa đâu.
No comments:
Post a Comment