Friday, 29 May 2020

Cốc cafe nhà Nội

Ba năm cuối Tiểu học mình ở nhà nội cho gần trường. Hai ông bà có hẳn một quy trình lặp đi lặp lại mỗi buổi sáng: sáng bố đưa mình xuống nhà ông bà; mình trông nhà, ông chở bà đi chợ (hoặc hôm nào ông đi họp thì bà đi bộ), tiện thể ông sẽ mua 1 tờ báo; ông bà đi chợ về, mình đi sang lớp học thêm gần nhà ông bà; mình học thêm về thì bà đã nấu xong cơm trưa. 

Lúc nào cũng vậy, nấu cơm xong là bà sẽ tự pha 1 cốc cafe sữa, pha thêm cho mình 1 cốc Milo vì trẻ con uống cafe không tốt. Đến một ngày, Milo hết mà bà quên mua thêm. Thế là mình được uống ké cafe sữa của bà, và đó là lần đầu tiên mình uống cafe.

Công thức pha cafe của bà cũng chẳng có gì đặc biệt: cafe hòa tan pha đường hoặc thêm tí sữa, sau đó đập nhuyễn đá bỏ vào. Bà bị bệnh tiểu đường, hay tụt đường huyết nên cốc cafe sữa mỗi buổi trưa là để phòng tụt đường huyết đột ngột. Tất nhiên là bà mình có uống thuốc điều hòa đường, và lượng đường trong mỗi cốc cafe của bà là vừa đủ.

Nhiều người bảo là cafe hòa tan uống không bằng cafe pha phin. Mình cũng có thời gian nhận xét y chang như vậy. Cấp 2 rồi cấp 3, mình không ở nhà nội nữa mà về nhà ở ngoại thành. Trường mình vẫn gần nhà nội hơn, nên đôi khi trống tiết hoặc tan học sớm là mình lại đi bộ về nhà nội. Nội chiều ý mình, pha cafe đen sẵn, đến khi mình về là tự pha sữa và đập đá vào thôi.

cốc cafe nhà nội
Cốc cafe nhà nội, ở nhà nội


Cafe là để nhấm nháp chứ không phải là một thức uống giải khát thông thường.

Ông mình mất năm 2011. Bà sống một mình từ đó đến nay. Bà buồn nhiều lắm, nhưng theo thời gian bà cũng nguôi ngoai dần. Hồi ông mới mất, cứ cuối tuần là mình lại xuống ở với bà vào cuối tuần cho bà đỡ buồn. Lúc nào cũng vậy, vẫn là một ca cafe sữa hòa tan, mình chơi game, bà xem phim.

Đến cấp 3, trường cấp 3 mình lại gần nhà mình hơn, nên việc đi bộ về nhà nội là điều không tưởng. Năm lớp 11 mình học nghề gần nhà nội, mỗi chiều tan học mình lại ghé qua nhà nội một chút, vẫn là ca cafe sữa đá nhuyễn, nó tiếp thêm cho mình chút năng lượng để buổi tối học Lý, Hóa.

Lên đại học, cafe đen chỉ có ở những quán xa xôi tít trong trung tâm Sài Gòn. Ở Thủ Đức, cafe chỉ là cafe pha sẵn đặc quánh hoặc cafe hòa tan. 

Nhiều buổi tối mình pha 1 cốc cafe hòa tan, mua gói sữa chế vào khuấy lên. Mùi cafe hòa tan đưa mình quay trở lại lúc lớp 3. Trong đầu mình lại hiện ra hình ảnh cậu bé mở cổng rào, chào ông đang đứng phơi quần áo, chạy vào bếp chào bà đang đứng phi hành. Bà chỉ tay vào cốc cafe còn nóng, bảo là "nội mới pha đó, con tự đập đá vào đi".

Đến bây giờ suy nghĩ của mình có chút thay đổi: cafe dù là hòa tan hay nguyên chất, nó vẫn là cái kỷ niệm gì đó rất đặc biệt đối với mình. Nó không chỉ là thức uống giải khát để uống như nước lã. Mỗi khi mình uống cafe là mình lại hoài niệm về một thời rất xa, về những người còn và đã mất.

Trưa nay mình về quê, lại ghé nhà nội đầu tiên. Mình không báo trước cho nội biết. Nội gặp mình cũng bất ngờ và vui lắm. Sau khi ôm hôn cháu mình, bảo mình cởi vớ ra cho đỡ nóng chân, câu tiếp theo nội bảo, sau bao nhiêu năm, vẫn là "nội có pha cafe trong nhà đó".

No comments:

Post a Comment

Popular posts