Friday 12 June 2020

Chuyện đêm tháng 6.

(Wall of text, không có hình).

Thời cấp 2 mình là một người khá trầm lặng. Trầm lặng theo đúng nghĩa đen, cứ im lặng mà cắm đầu học, không quan tâm tới những người xung quanh đang làm gì, chơi gì. Đến cuối năm lớp 9, mình được "chấp nhận" bởi một nhóm bạn bàn cuối, giỏi có, dở (theo nhận định của giáo viên) có, nhưng quan trọng là những người bạn đó chấp nhận và chơi chung với mình.

Cấp 2, dù đối với mình là khá nhạt, vẫn đọng lại chút gì đó vào năm cuối cấp. Năm đó là năm chúng mình nổi loạn nhất: cuối năm ôn thi cuối cấp, cả bọn bàn cuối đem rượu vào uống chay, cá độ bóng đá với nhau, đánh nhau làm vỡ mẹ nó cái ô kính lớp bên cạnh. Suýt nữa bọn mình bị cấm thi vào lớp 10, nhưng nhà trường vẫn tha thứ mà cho bọn mình tiếp tục ôn tập.

Nhóm của mình khá đông, tầm 7 8 người quen nhau nhờ chơi 3Q Củ hành. Bọn mình từng cúp học thêm, trèo tường trường ra ngoài đánh 3Q, bị bắt dăm bảy lần vẫn không chừa. 

Ngày cuối cùng, bọn mình chào nhau lần cuối trước cổng trường cấp 2, cạnh cái hồ nước mà anh em hay hẹn nhau đi chơi net. Bọn mình hẹn nhau ngày gặp lại trong tương lai, một tương lai không xa.

Đó là câu chuyện của tháng 6 năm 2016, 4 năm về trước. Một chiều tháng 9 năm 2019, trên chuyến xe trở về quê khởi hành từ đường Sư Vạn Hạnh, mình đã gặp lại cô giáo chủ nhiệm lớp 9. Cô đã gợi nhớ lại những kỷ niệm đó cho mình, hỏi han vài người. Lên cấp 3 mình mất liên lạc với kha khá người trong số họ. Một số thì vẫn liên lạc, vẫn học chung trường, vẫn nhắn tin qua Facebook. Số khác thì đi họp lớp nhân 20/11 vẫn gặp. Chỉ có một vài người là mình mất hẳn liên lạc, không gặp, không tung tích.

Mình không trả lời được vài câu hỏi của cô về những người mình mất liên lạc từ lâu. Có một điều mà sau này mình mới hiểu, là giáo viên không quên những người học trò mà họ đã từng dạy, chỉ có điều là họ chỉ nhớ lâu những đứa làm họ bận tâm nhiều thôi. Cô nhớ bọn mình là đám trẻ trâu phá phách đủ điều làm cô điên đầu năm cuối cấp, chẳng quan tâm bọn mình đã đỗ đạt ra sao, thành danh thế nào.

Đêm tháng 6 năm 2020, cũng trên một chuyến xe khởi hành từ đường Sư Vạn Hạnh, người ngồi sau ghế mình nhìn ngờ ngợ. Vỗ vai một cái, hóa ra là người anh em năm nào. Bạn không nhớ mặt mình, nhưng mình chỉ cần gợi lại cái kỷ niệm uống rượu chơi net là một tiếng "àaaaa" thật dài, rồi anh em lại tay bắt mặt mừng với nhau.

Cuộc hội ngộ của bọn mình, nghe có vẻ vui vẻ nhưng thực chất lại khá "ngượng". Mình thì là thằng sinh viên quèn chả có gì nổi bật, bạn mình thì bỏ học đầu năm lớp 12, lăn lộn đủ thứ nghề và hiện tại đang là một người thợ lau kính. Giữa bọn mình vô hình tồn tại một rào cản mà mình không miêu tả được. Suốt cuộc nói chuyện, có những phút mình và anh bạn im lặng, vì một chút hổ thẹn rằng mình không được thành công như người kia.

Ơ kìa, tại sao một sinh viên đại học lại hổ thẹn vì không được thành công như một người thợ lau kính?

Người bạn mình có chút gì đó khá là giang hồ và lãng tử: nghỉ 40/45 buổi trên trường, vào lớp chỉ ngủ nhưng thi luôn đạt điểm trung bình khá. Sang đầu năm 12, bạn mình có xích mích với giáo viên nên đã cầm cặp bỏ về trong buổi đó. Từ đó bạn mình nghỉ ngang, lên Mỹ Tho làm tiếp thị sữa, rồi lên Sài Gòn lau kính gần nửa năm nay.

Bạn bảo mình cuộc sống của bạn khá khó khăn, tài chính cũng tàm tạm, tuy nhiên lại rất tự do, ngược lại so với mình phải chịu nhiều khuôn phép dạng "luật bất thành văn", lúc nào cũng phải tự giới hạn mình không được vượt quá khuôn phép này khuôn phép nọ, một ngày chỉ được tiêu bao nhiêu tiền, tiết kiệm bột giặt nên bao lâu mới giặt đồ một lần, ..

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Chuyến xe nào cũng có điểm dừng, cuộc gặp nào cũng kết thúc bằng câu "hẹn ngày tái ngộ". Anh em lại bắt tay nhau, hẹn nhau "có dịp gặp nhau chơi", rồi lại quay mặt nhìn xa xăm, không nỡ thấy bạn mình rời đi.

Còn nhớ 4 năm về trước, ngày cuối cùng bọn mình đã quay về phòng học cũ. Mình cầm miếng giẻ lau tấm bảng đầy lời giải Toán lần cuối, miếng giẻ khô khốc làm bụi bay mù. Bạn trầm ngâm nhìn xuống sân trường, nhìn cảnh vật xung quanh. Bọn mình đều biết là sẽ không được quay trở lại đây với tư cách học sinh của trường lần nào nữa. Bước ra khỏi cổng trường, bọn mình hẹn "sau này gặp lại nha, nhớ đó". 

Chỉ có điều "sau này" là một khái niệm rộng lớn quá, chẳng quy định cụ thể là ngày nào, tháng nào, giờ nào. Vô tình mà bọn mình sẽ gặp lại nhau thôi.

Postscripts:
Mình hoàn tất bài này vào sáng 12/06, nhưng gặp lại bạn cũ vào đúng 1 tuần trước là 04/06. Lý do mình viết là vì hơi chạnh lòng với hoàn cảnh của bạn: ngày xưa bọn mình là nhóm cán sự lớp chơi với nhau, mình là cán sự Địa, bạn là cán sự Thể dục. Giáo viên luôn nhận xét bạn là người học khá, nếu cố gắng sẽ thành công. Thế mà nay cuộc đời xô đẩy, không lường được.

Chỉnh sửa lại format, tháng 9 năm 2020.

No comments:

Post a Comment

Popular posts