Monday 2 November 2020

Tân sinh viên

Mình đã từng là tân sinh viên.

Ngày đó mình từ Bến Tre lên với cái tâm thế khá là dửng dưng. Lận lưng được cái giải III vòng tỉnh, mình lao đầu vào các cuộc thi để tìm kiếm vinh quang, để có cái gì đó đáng nhớ thời đại học. Vì thời gian các cuộc thi (hầu hết) trùng với thời gian học nên thi thoảng mình phải cúp mấy tiết để đi thi.

Một ngày nọ, trên chuyến bus đi từ Linh Trung về Nguyễn Văn Cừ dự thi, mình vô tình ngồi cạnh một anh khóa trên. Cuộc nói chuyện của mình và anh nó nghiêng về hướng học hành là nhiều hơn:

- "Ủa, anh lên cơ sở 1 thi giống em hả?"

- "Không, anh lên đi học."

- "Haha, còn em cúp học Giải tích lên đây đi thi. Học cũng rối não quá nên chắc em tự học, chứ vào lớp buồn ngủ quá."

- "Mày dữ lắm. Học mấy tuần đầu xong thấy sao nhóc?"

- "Cực quá anh. Mà sao em nghe mọi người nói là lên đại học học nhàn lắm còn trường mình xếp kín lịch hết cả vậy anh?"

- "Ai nói lên đại học là nhàn, mày thử rớt môn vài lần đi rồi biết."

- "Ủa, bộ anh rớt nhiều lắm hay sao mà anh biết?"

- "Khà khà, để anh kể mày nghe.."

Nôm na là thế này: anh tốt nghiệp cấp ba năm 2013. Cũng từng là một tân sinh viên mộng mơ với thành tích môn Hóa cao ngất, anh nộp nguyện vọng vào một trường có ngành Hóa ứng dụng - một ngành học vừa thích hợp với sở trường của anh mà vừa phù hợp với cả kinh tế gia đình. Thế là anh khăn gói lên Thủ Đức, được một kỳ thì vì kết quả tệ quá mà anh nản, quyết tâm làm lại từ đầu. "Làm lại từ đầu" nghĩa là bỏ kỳ tiếp theo để ôn tập và thi lại vào chính cái ngành đó; lại đỗ, lại thêm một kỳ tệ hại và anh lại bỏ kỳ tiếp theo. Đến đây, anh nghĩ khác đi một chút, chọn một trường khác và thi lại - kết quả là đỗ vào trường mình. Xoay qua xoay lại anh mất tận ba năm mới ổn định được chỗ học.

Anh tiếp: 

- "Đó, mày thấy đó, cái thời anh mới bước chân vào đại học cũng suy nghĩ như mày, cũng điên điên làm mấy chuyện điên điên để rồi mình hối hận. Nhưng còn trẻ thì còn làm, anh cứ điên và cứ thất bại. Mày đừng nghĩ anh chẳng có gì sau những lần thất bại đó nhé, anh có kinh nghiệm, có thêm nhiều mối quan hệ. Anh khuyên mày nên thất bại vài lần cho quen, nhưng đừng thất bại giống anh mà phải lấy anh làm gương, đừng đi vào vết xe đổ của anh. Phải thử nhiều thứ mới, đi nhiều nơi để có kinh nghiệm; chăm chỉ một chút để sau này tương lai mình tốt hơn".

Lần đó đi thi, mình xếp gần chót bảng. Trường mình toàn quái vật, khác với cái ao làng tỉnh nhà mà may mắn làm sao mình ăn rùa được giải III. Vì mình nghỉ được một buổi thì sẽ có nhiều buổi nghỉ hơn, nên Giải tích kỳ đó tí nữa trượt.

Sau dịp đó mình vẫn giữ liên lạc với anh, nhưng sau khá khá thời gian vì tết năm ấy dài vãi cứt, mình mới gặp lại ông ấy một cách tình cờ. Một buổi chiều giữa kỳ 2, đang lang thang dưới sảnh ký túc xá tìm cái gì để hốc vào mồm thì gặp ông ấy lờ đờ đi về. Nhìn là biết mới đi từ Nguyễn Văn Cừ về Linh Trung.

Rủ ông ấy đi ăn, lựa tới lựa lui hai anh em mới đồng ý chọn cái quán nằm nép trong góc gần cổng ký túc xá.

- "Ngày trước anh bảo em làm mấy chuyện điên điên ấy, rồi dạo này anh vẫn còn làm mấy thứ điên điên như anh bảo không?"

- "Không em. Anh già rồi"

- "Già đâu mà già, anh hơn em có 3 4 tuổi thôi. Tỉnh ra anh vẫn chưa bước sang đầu 3" - mình nói thế vì tưởng ông ấy đùa.

- "Anh không nói về tuổi".

- "Ngày xưa anh có thể điên điên làm những chuyện người khác không làm. Rớt môn, học lại, làm thêm, kiếm tiền bỏ học,.. anh đều làm hết rồi. Nhưng em nhìn xem, lúc anh tốt nghiệp thì em mới.. bao nhiêu tuổi nhỉ? 2013 và mày sinh năm 2001.. à, lớp 7. Đến bây giờ thì sao? Anh chuẩn bị sang năm 4 còn mày thì đầu năm 2 mẹ rồi. Bạn bè anh vợ chồng con cái đề huề hết rồi, trong khi anh vẫn sáng lên lớp chiều lên lab tối về ngủ. Đúng là ta có thể điên lúc nào ta muốn, nhưng ở tuổi của anh thì hết rồi em ạ, anh mệt rồi."

Mình lái sang chủ đề khác vì anh có vẻ khá nhạy cảm với chủ đề này. Lại mang chuyện học hành của mình ra cho anh nhận xét ông thầy đó dễ hay khó, bà cô này khó hay dễ, ..etc.

Thi thoảng mình vẫn suy nghĩ về những gì anh nói lúc đó. Ta có thể điên, nhưng trong một lúc nào đó thôi. Sau đó phải bình thường trở lại và sống tiếp.

Cuối kỳ 2, mình trượt Đại số tuyến tính. Dù mình đi học đủ tất cả các buổi, nhưng chắc vì mình không đủ khả năng nên vẫn trượt.



---

- "Anh ơi cho em hỏi, mình ra Sư phạm Kỹ thuật đi xe nào ạ?"

- "53 em, đợi lát rồi lên luôn. Tân sinh viên hả? Tải busmap chưa đó?"

- "Rồi anh, em mới tải lúc nãy".

Xe đến, mình với cậu kia lại ngồi chung băng ghế. Mình dạy cậu cách dùng busmap. Tân sinh viên năm nay nhập học hơi gấp nên chắc chưa được phổ biến mấy cái phần mềm hỗ trợ đi lại này.

- "Ra đó tìm bạn hả em trai?"

- "Dạ em ra có chị lên đón để về quê ạ".

- "À. Rồi học được mấy tuần thấy sao?"

- "Cực quá anh. Mà sao em nghe mọi người nói là lên đại học học nhàn lắm còn trường mình xếp kín lịch hết cả vậy anh?"

- "Ai nói lên đại học là nhàn, mày thử rớt môn vài lần đi rồi biết."

- "Ủa, anh rớt môn nhiều lắm hay sao?"

- "Haha, để anh kể mày nghe.."

No comments:

Post a Comment

Popular posts