Ngày nhỏ ông dẫn mình đi cắt tóc ở chú thợ gần chợ. Nghe vần vãi, nhưng thực sự là vì trong lúc chờ bà mình đi chợ, ông ra chỗ chú cắt tóc gần đó nói chuyện thời sự thế giới này nọ, rồi thấy “thằng nhỏ này cắt tóc cũng rẻ mà nói chuyện lại hạp”. Vậy là ông thành khách quen, rồi tới mình.
Chú tên Cường. Quán của chủ mở ngay mặt lộ cũng đông khách lắm.
Có một dạo, quán chú tăng giá 5k. Ông mình bảo đắt, thôi chuyển sang một chú khác cũng gần chợ. Lần đầu tiên mình tiếp xúc với dao cạo. Kiểu như có gì đó “trưởng thành” trong mình vậy, trước giờ toàn được cắt bằng tông-đơ với kéo, nay được lưỡi dao cạo lướt lướt trên mặt.
Rồi chú thợ mới chuyển nghề, về quê. Mình và ông lại quay về quán chú Cường. Quán chú không ở đường lộ lớn nữa mà dời vào hẻm, nên giờ chủ yếu khách của chú là khách quen. Được cái không gian trong hẻm nó yên tĩnh hơn, đời thường hơn, không xô bồ như ngoài đường lớn. Chú bảo, vào đây yên tĩnh hơn hẳn, cho chú tập trung nhiều hơn vào nghề tóc của chú.
Ngày xưa đi cắt tóc là 2 ông cháu mình đều cắt. Cắt tóc cho mình trước rồi đến ông. Cắt cho ông thì còn lấy ráy tai, cạo râu các thứ các thứ nữa nên lâu hơn. Mình ngồi đợi nên rút mấy tờ báo trong xấp báo dưới gầm bàn ra đọc. Thế là mình có thói quen đọc báo từ ấy.
Chú có cô cháu gái khá xinh, mình đoán sinh năm 95. Mình đoán vậy là vì trong mấy lần đi dạo dạo quanh quán chú, mình có thấy tên chị được viết bằng bút xóa lên cây cột gỗ, phía dưới là một dòng “xx.xx.1995”. 4 chữ số ngày tháng mình quên cụ rồi, chỉ nhớ 4 số cuối là 1995. Có lần chú cắt tóc cho mình, chị đứng cạnh xem, chú hỏi “cậu Cường cắt đẹp không?”, chị đáp lại “nhìn như mấy đứa chăn trâu á.”
Ông mất, chú vẫn không mất đi khách hàng thân thiết là mình. Mình vẫn tiếp tục đến cắt tóc ở chỗ chú, ngồi hóng những câu chuyện giữa chú và các khách hàng trong lúc chờ đến lượt mình. Tại cái quán nhỏ đó, có những người lao động than khổ, có những anh trí thức bàn chuyện bóng đá và có những ông lão hưu trí đến bàn về chuyện chính trị thời sự hệt như ông mình ngày xưa.
Mình đến quán của chú vào một ngày giữa năm 2019. Chú không cắt tóc nữa. Chú đang bị bệnh gì đó, và cần một thời gian để chữa bệnh cũng như hồi phục. Đầu chú trọc lóc. Chú hẹn mình khi khác đến, khi chú khỏe hơn.
---
Tháng 3 năm 2021. 3 năm kể từ lần cuối mình đặt chân đến quán của chú. Giờ thì mình chỉ ngồi viết lại những gì đã nhớ về cái quán cắt tóc nhỏ ấy. Sau này mình có thử cắt tóc ở cái quán thằng cha nghệ sĩ dưới chân tòa nhà, tóc đẹp đến nỗi 10 anh ra khỏi quán thì giống nhau cả 10 anh. Thế nên mình lại cứ nghĩ, về chỗ quen cắt tốt hơn.Khổ nỗi, đã lâu rồi mình chưa đến quán chú./
No comments:
Post a Comment