Tuesday 31 August 2021

10 năm

 Bài viết này đã từng rất dài, đến khi mình nghĩ lại là "mình nên viết theo đúng những gì mình còn nhớ". 10 năm kể từ lúc ông mình mất, mình đã trở thành người như thế nào?

---

Ông mình từng là một sĩ quan Việt Cộng. Mình không sinh ra trong thời chiến nhưng 5 tuổi đã biết đến khẩu súng trường AK, CKC; chưa học Địa lí nhưng biết ngã 3 Đông Dương; chưa học toán ngày nào nhưng biết đếm từ 1 đến 10 bằng tiếng Lào; chưa học thủ công đã biết gấp chiếc thuyền không mui + có mui, chiếc tàu 2 ống khói. Đấy toàn là ông nội dạy cho.

Ngày mình 5 tuổi, cuối tuần ông sẽ chạy xe đạp đến đón mình về. Hai ông cháu đi qua 3 4 cái công viên trên đường về, mỗi nơi nán lại tí. Công viên có mấy cái tượng thú, ông cho mình cưỡi con sư tử, con hươu. Con ngựa thì cao quá mình chưa leo tới được, nên ông hẹn khi nào mình lớn sẽ cho mình leo lên cưỡi thử. Đến giờ mình vẫn chưa cưỡi được con ngựa đó.

Ông nội, anh mình, bà nội đang bế mình. Lúc này mình khoảng 3 tuổi (2004).

Năm mình 10 tuổi, ông bệnh. Từ những cơn ho húng hắng, bác sĩ bảo ông bị viêm phế quản phải vào viện điều trị. Khoảng thời gian đấy mình ở nhà 1 mình thường xuyên, toàn xem hoạt hình với tóm tắt tuần đấu Premier League và mình cũng biết xem bóng đá từ đây. 

Hè năm ấy ông nhập viện Chợ Rẫy, không phải là viêm phế quản mà là ung thư gan. Hôm đầu tiên lên thăm ông mình bị ngộp, một phòng bệnh khoa u gan ở lầu 7 Chợ Rẫy chật kín người. Ông share giường với 1 người nữa, 2 ông cụ nằm 1 giường. Thấy mình lên ông cụ kia vui vẻ nhường giường cho thằng cháu nằm với ông nội mình. Ngày hôm đấy mình nhớ là đã chơi đếm taxi, ngồi đếm cả buổi được hơn trăm chiếc.

Tháng 8 năm 2011 ông mất, thọ 76 tuổi.

Từ ngày ông mất mình chơi 1 mình nhiều hơn. Mình tìm đến máy tính, làm bạn với máy tính. Từ đấy mình có kĩ năng với máy tính, rồi thích làm công việc liên quan đến máy tính. Đến hôm nay là mình đã lập trình được 6 năm.

Bố mình kể, cái năm mình 5 tuổi, một buổi chiều cuối tuần ông đưa mình đi công viên chơi, ông bảo sau này ông già yếu, chắc khó có cơ hội đưa mình đi giống vầy. Mình mới bảo, để sau này con lớn lên con làm bác sĩ, trị cho ông nội khỏe thiệt khỏe để ông nội đưa con đi công viên chơi. Ông nghe xong "mát cả ruột". Tiếc là ông mất trước khi kịp thấy cháu mình lên cấp 2, trước khi nghe cháu mình thông báo đỗ đại học.

Lúc viết hồ sơ thi đại học, mình có thoáng nghĩ "hay là thi vào máy tính KTQS?", nhưng mình cận lòi, với lại người có kinh nghiệm quân sự thì không còn, nên mình cũng chẳng đặt nguyện vọng vào.

10 năm đã qua từ ngày ông mất (31/08, 2011 - 2021), mình vẫn tiếc vì còn nhiều thứ mình chưa học được từ ông. Nếu còn, chắc ông đã động viên mình làm bác sĩ, hay thi vào quân sự. Nếu còn, mình sẽ học được nhiều thứ hơn, học từ cách nhìn nhận vấn đề, học cái bản lĩnh, kiên quyết của ông. 10 năm sau, cháu ông vẫn nhớ ông lắm. Ở trên đấy ông có vui không?

No comments:

Post a Comment

Popular posts